Hành trình đi bộ từ Phnom Penh về VN.

Từ ngày 12-18/4, được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay – Campuchia, cho nên vừa qua đầu tháng Tư, sau khi sắp xếp được thời gian nghỉ phép, thì tôi gọi mấy em đặt vé về VN cho tôi.

Thì hỡi ôi! tất cả các chuyến bay ngày 11-12-13 đi về SG và về Hà Nội đều hết vé!!! Campuchia mấy năm gần đây, trong những dịp lễ, tết người ta thường chọn VN là nơi đến để du lịch, năm nay cũng không ngoại lệ, người đi đông quá đến cháy cả vé! Mà ngày 12/4 thì đã bắt đầu nghỉ lễ rồi, chẳng lẽ tôi lại thui thủi ở lại Ctymột mình, thế là tôi quyết định là sẽ đi bộ về, à không, hihi.. sẽ đi bằng đường bộ về một chuyến cho biết đời!

Hôm nay, tôi ngồi viết entry này kể về hành trình ngày 12/4 mà tôi đi bằng đường bộ từ Phnom Penh về cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh cho các bạn xem nhé. Cũng là để các bạn nào chưa qua PP lần nào, nhưng có ý định muốn tự đi qua Phnom Penh chơi bằng đường bộ, biết để chuẩn bị tâm lý nha, chứ đi theo tour thì đã có Cty Du lịch lo cho rồi; và bạn bè nào đã biết thì cũng xem để gợi nhớ kỷ niệm của chuyến đi nhỉ! :))

1. Về xe cộ: 

Này nhé, có rất nhiều hãng xe đi từ SG qua PP và ngược lại, ở đây tôi chỉ kể hai hãng xe mà người nhà tôi thường đi thôi.

  • Hãng KuMo có ưu điểm là trên xe có phòng vệ sinh.
  • Hãng Mai Linh thì xe không có phòng vệ sinh trong xe.

Nói chung 2 hãng đều phục vụ tốt, hài lòng khách đến vừa lòng khách đi…:))

2. Về giá xe trong thời điểm hiện nay: 

  • Mua từ VN, thì giá 200,000 đồng/chuyến;
  • Mua từ Phnom Penh, giá 10 USD/chuyến (chứ giá năm xưa là 12USD đó)

2. Đoạn đường: 

Từ Sài Gòn đến PP chỉ dài khoảng 270km, nhưng phải qua một cái phà. Đến Mộc Bài thì có 2 cửa khẩu, một cửa khẩu của VN và một cửa khẩu của Campuchia, 2 cửa khẩu chỉ cách nhau khoảng nữa cây số.

 Hôm qua, tôi về chuyến xe 8 giờ sáng, nên 7 giờ tôi chuẩn bị ra bến xe của hãng Mai Linh. Đến nơi phải đưa passport cho con bé bán vé đăng ký, rồi ngồi đợi nửa tiếng, đúng 8 giờ sáng thì lên xe, cũng rất đúng giờ nhỉ?Lúc lên xe, thấy hàng ghế ngồi của mình cùng với một người đàn ông, mà người này, lúc ở phòng đợi cũng ngồi bên cạnh tôi và người bạn đồng sự (đưa tôi ra xe). Thấy bạn ấy cười chào tôi, tôi cũng hơi ngạc nhiên, lúc ngồi xuống thì bạn ấy tự giới thiệu là người Malaysia gốc Hoa… Bạn ấy nói thấy tôi là người Việt mà nói tiếng Phổ thông rất chuẩn (hihi chắc ông nói vì xã giao), thế là tôi có người bạn đồng hành cùng gốc.. Hoa (bạn ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi).Lúc lên xe, rất muốn chụp hình toàn cảnh chuyến xe, mà chả lẽ mời bạn ấy đứng lên, nên đành nhờ anh lơ xe chụp hộ cho 1 tấm, thế là cùng cười toe.. 

Toàn cảnh ở phía trước xe..

Và anh lơ xe mà lúc đầu tôi tưởng là người Miên, nên dùng tiếng Anh để nhờ anh chàng chụp hộ tấm hình, nhưng khi chụp xong thì anh chàng nói “hình đẹp lắm..” hihiiii té ra người Miên ở Campuchia nói được tiếng Việt, mà nói rất giỏi nữa đó..  tôi lại tự thấy xấu hổ vì ở bên Camb lâu rồi, thế mà chỉ nói được 2 câu và vài từ..

  8:20′ xe chuyển bánh rời PP.

Thấy cậu lơ xe đọc tên từng người để trả lại passport, sau đó lại đến thu lại của từng người, chắc đây là một biện pháp kiểm tra hành khách lên xe.


Quang cảnh khi chúng tôi vừa rời khỏi Thủ đô Phnom Penh được 2 phút đồng hồ.

Sau khi ra khỏi thủ đô, đường phố hai bên sông, nhà cửa nhìn vẫn còn nghèo nàn..

Xe sẽ đi theo National Highway 1 để về Bavet ra cửa khẩu Mộc Bài.

Nhà cửa ở đoạn này rất sầm uất.

Cách Phnom Penh 1 phút đường xe.

Hai bên đường bán bánh mì.. cũng giống ở đầu đường xa lộ Hà nội (Biên Hòa) của mình ngày xưa.

14 phút sau xe tới đoạn đồng trống, thấy cây xăng ở bên đường với bảng giá: trên 5000 Riels/ lít = 1.25 USD/lit…

Chỉ mới sau 14 phút rời PP, mà ta đã thấy đồng không mông quạnh rồi đó..

Nhà cửa cách thủ đô PP 15 phút xe chạy.

Ra khỏi PP thì những loại xe Tuktuk này khác với xe ở PP, xe dài hơn và không đẹp, để chở nhiều khách hơn.

9:30 AM, rời thủ đô sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ, một cửa hàng bán Mobile phone.

Dù còn nghèo nhưng hình như ở nơi này, người nào mà có thể.. thì cũng dùng điện thoại di động cả. Ở Cty tôi, từ lao công đến công nhân, người nào cũng có 1 cái điện thoại di động! Và tôi ngồi hôm nay đang trên xe đi giữa đồng không mông quạnh, mà cũng phát tín hiệu báo tin cho gia đình và bạn bè, xung quanh ta đầy những làn sóng đủ loại mà mắt thường không nhìn thấy được nhỉ!

Xe Tuk Tuk ở phố thị Campuchia.

 Xe đón khách mà trên xe không có băng ghế nào cả! Năm nào cũng thế, vào những ngày lễ lớn mà nghỉ dài ngày là đường phố PP đầy xe đón đưa CN lao động về quê; năm nay tết Campuchia vào ngày 13/4, nên từ chiều 11 đến ngày 12/4 là công nhân từ PP đã đổ ra đường đón xe về quê ăn tết, nên họ lên bất kỳ loại xe nào để về quê hương..

Nhìn mấy em công nhân, nhìn mấy em bán hàng rong trong lòng chợt.. “Em theo đời cơm áo, ra phố thị xôn xao…”

 9:32 AM – Gần đến bến phà, bắt đầu thấy hàng rong tấp nập. Mà món này, côn trùng đủ loại, chắc ngon lắm, mà sao ở Campuchia nhiều thế, trải qua bao nhiêu trăm năm rồi dân chúng ăn mãi mà vẫn chưa hết dế mèn, bọ cạp, cánh kiến…

 Đang mùa hoa bò cạp vàng.. Hoa vàng mấy độ… vàng rợp cả con đường về VN.

Bắt kịp cái xe nãy chở công nhân về quê. CN ngồi trong xe, ngồi tới mấy tầng mà xe vẫn chạy.. an toàn trên xa lộ (National Highway 1)

Mình thấy thì lo lo, nhìn thế chứ vẫn an toàn, nào có sao đâu nhỉ?

  Đôi chim ở trên dây điện..

10:52 AM – Sáng nay, trời xanh và nhẹ nắng lắm

 10:53 AM – Tới bến phà rồi.

Một quãng đường rất ngắn, vậy mà xe đi cũng hết gần ba tiếng mới đến đây…

Nhà cửa ở đây khang trang hơn.

Một loại xôi đậu và nước dừa được nướng trong ống trúc – giống cơm Lam ở Bắc bó, hình như cũng cùng một dòng văn hóa ẩm thực!!

Cô kia đi ở bên đường.. cô ấy người xứ nào mà xinh nhỉ?

Cứ bị dòng xe nhỏ chen đâm ngang hông mà đi về phía bến phà, thế là xe buýt lớn cứ đứng đợi…. Thôi ta chụp hình tiếp vậy .

 Từ xa tôi đã nhìn thấy bến phà Neak Loeung (Neak Loeung Ferry) rồi.

Xe bắt đầu chuyển bánh tiến về phía bến phà – 11:35 AM – 9:35 = mất 2 tiếng đồng hồ bị kẹt phà.

Cây Thốt nốt và một vị thần nhiều tay..

11:37 AM – Xe đang từ phà bên kia lên bờ. Đã thấy dòng sông Bassac, đang chảy về Hồng Ngự Đồng Tháp để phân dòng..

Quay ngược lại phía dòng xe đang đợi, xe đậu tràn ngang không hàng lối..

  Bắt đầu xuống phà 11:38AM :))

Thấy xe lôi này quay xe vòng chạy một vòng..

À, anh chàng quay xe lại đậu sát xe buýt của tôi, để đón vợ và 4 con nhỏ lên xe, cô vợ rất trẻ..

Bắt đầu xuống phà – 11:41 AM.

Đã xuống tới phà rồi.

Phà bên kia đang cập bến lên bờ.. Lúc phà chạy, tài xế thông báo cho phép xuống phà để đi vệ sinh, nhưng nghe nói chỉ có một phòng vệ sinh, thế là nín luôn.. hihi, lại tiếc là sao không đi xe KoMo.

Không xuống phà, ở trên xe tôi lại mở máy ra chụp hình tiếp..

Quay lại chụp anh bạn đồng hành, ơ mà bạn nhỏ này có nụ cười quen quen.. (tôi gọi thế ở đây cho vui, chứ bạn ấy là một vị Giám đốc của một Cty lớn ở bên đây, thường đi lại giữa Malaysia và các nước, bạn ấy thấy tôi thích chụp hình, nên đã nhường ghế gần cửa số cho tôi; dọc đường ngồi nghe bạn ấy kể về các nơi có cảnh đẹp mà bạn ấy đã đi qua, nhất là kể về Singapore – con rồng châu Á, nơi có nhiều chuyện cũng thú vị và đáng cho chúng ta học tập lắm đó)

Chụp được cảnh của anh bảo vệ bến phà đang thu tiền anh lơ xe của Mai Linh.. chụp xong mới thấy cậu bạn đồng hành nói, nhờ thu phí như thế nên xe mình được rẽ trái để đi xuống phà sớm, nếu không chắc còn đợi!!! Ủa sao kỳ nhỉ? tôi thấy thu 10,000 Riels, nhưng mà sao không có biên lai!!

Vài chuyến Phà phía bến bên kia qua sông mà trống trơn không có xe nào trên phà… Cảnh sông nhìn thật đẹp. Đây là mùa khô nên nước rút xa bờ lắm rồi, nếu nước lên nhìn chắc hùng vĩ lắm, nhưng dù sao con sông này nhìn cũng nhỏ hơn các con sông cuối nguồn ở VN mình nhỉ!

Chuẩn bị cập bến, lác đác bên sông người ta đang tắm..

Đường xuống phà sao chưa trải nhựa nữa, mưa thì sao nhỉ! chắc bê bết lắm đây.!!

Bán bánh mì ven đường, làm tôi lại nhớ đợi qua phà ở mấy Bắc Cần Thơ và Vĩnh Long của ngày xưa quá..

11:58 AM – Vừa rời phà, thấy mấy nhà máy nung gạch..

Làng xóm

Và lại thấy đồng không mông quạnh, tuy nhiên nhìn cũng rất thanh bình – 12:04 PM..

Thấy một giòng sông, gần sông, vậy mà xung quanh nơi dân ở thì đất đai lại khô khan bỏ trống, họ chỉ trồng một vụ và không có việc dẫn thủy nhập điền để cải thiện đất đai trồng các vụ phụ..

Thấp thoáng ngôi mộ, dân Campuchia đa số hỏa táng, nếu thổ táng thì chỉ người có tiền mới xây mộ.

13:28 PM – Đã đến nơi dừng chân để nghỉ xả hơi và ăn trưa.. Vào tiệm cơm mà mọi người đi thẳng ra nhà sau, nơi vệ sinh cũng rất sạch sẽ hihi.. 

Bác tài xế xe Mai Linh

Tôi vào mua ít thức ăn ăn trưa.. bác tài xế xuống xe đã khóa cửa xe.. nhờ bác tài chụp cho tấm hình.

Món ăn trưa của tôi đây..

13:50 PM – Ăn xong mọi người lên xe, đã thấy phố thị lao xao..

Và đã thấy mấy sòng bài đỏ đen ở bên Campuchia gần biên giới VN đây rồi… nhìn nơi này khang trang to lớn, bên trong có lẽ đẹp lắm!! nhìn bên ngoài thì thấy có vẻ kinh doanh có lãi và chắc thu được nhiều tiền từ khách VN mình lắm đây! 

13:52 PM

 13:57 PM, đã đến cửa khẩu Pavet của Campuchia, chỉ cách sòng bạc 5 phút xe chạy..

Cửa khẩu Pavet
(hình từ internet)

 14:05′ – Chúng tôi được lơ xe trả lại passport và xuống xe để đi vào các bàn làm thủ tục xuất cảnh (ở đây không cần mang hành lý xuống xe).

Sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong, chúng tôi đều đứng ở đầu cổng cửa khẩu, xe Mai Linh lăn bánh đến đón chúng tôi lên xe và được tài xế thu lại passport.

Qua khỏi cửa khẩu phía Campuchia, nơi này vẫn ở giữa VN và Campuchia..

 Tỉnh Tây Ninh đây rồi.. Cây hoa bọ cạp nở vàng rực để chào mừng mọi người đã về đến đất nhà. 

Cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh
(hình từ internet)

Chúng tôi lại xuống xe, lần nay phải mang tất cả hành lý xuống xe để đi vào phòng nhập cảnh..
Cái này thì hơi phiền tí đây khác với đi máy bay, vì đi máy bay thì không có việc mang hành lý xuống máy bay để đi làm thủ tục nhập cảnh.

Khi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh, lúc đang chờ đọc đến tên mình..

Mọi người đã khuân vác hành lý vào đến bên trong của phòng làm thủ tục nhập cảnh, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên từng hành khách để nhận lại passport.. Khi gọi tới tên, chúng tôi đến nhận và mang hành lý qua dãy ngăn cách này.. và lúc tôi bước qua, thì tôi quay lại chụp đoàn người còn chờ để nhận passport.

sau đó bước vào trong để đưa hành lý qua máy rà, xong mang hành lý bước đến gần cửa nơi có bàn anh Công An Hải Quan cửa khẩu, để trình passport, anh ấy chỉ xem qua rồi trả lại cho chúng tôi. Thế là chỉ bước ra khỏi cửa của tòa nhà là chúng tôi đã vào bên trong của đất VN.

Từ phòng nhập cảnh bước ra bên ngoài.

Cửa khẩu Mộc Bài.

14:47′ Đã thấy cầu tre lắc lẻo của Tây Ninh..

Qua khỏi đất Campuchia thì ta lại thấy sự cần cù của nông dân VN..

Dây điện và angten TV giăng trên các mái nhà dân..

  Các bạn ơi! Hôm nay tôi đã dẫn các bạn đi một đoạn đường hơn 270 km, từ Phnom Penh về VN và đoạn đường từ SG đi PP cũng thế, chúng ta đã thấy vùng biên giới của hai đất nước láng giềng, có nhiều cái tương đồng và cũng có nhiều cái dị biệt, thế mới là cuộc đời chứ nhỉ!

Đi cả đoạn đường không dài lắm, nhưng do sông hồ cách trở, phải chờ đợi qua phà vì lý do khách quan, cho nên dù bị kẹt phà ngồi đợi rất lâu… nhưng tôi lại thấy vui, vui vì ngày nghỉ lễ, người của đất bạn chọn VN là nơi đến để nghỉ ngơi, mong rằng bạn đến một lần và sẽ đến lần nữa, chứ đừng có “lai thứ bất tái kiến – lần sau không hẹn gặp lại” thì buồn lắm thay!

TTM.
SG, 13/4/2012: viết cho một chuyến về 12/4/2012

Bình luận về bài viết này

  • Đặt làm trang chủ
    © Bản quyền của Du lịch Á Long

    Trụ sở: Số 6 Phố Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội – Việt Nam.

    Điện thoại: (84.4) 6282 0258 – Fax: (84.4) 6282 0259

    Email: info@dulichalong.com hoặc info@asiaplus.asia

  • Free counters!